“Để em nói với anh một điều...” – Kazuo bật cười, bình thản nhìn Kiba – “Phụ nữ giống như hoa hồng vậy. Đẹp ngất ngây, nhưng ta lại chẳng biết bị cái gai độc của họ đâm từ lúc nào.”
“Mày đừng có đánh đồng Kaori với mấy hạng đàn bà đó.” – Kiba gằn giọng, siết mạnh áo của Kazuo hơn.
“Buồn cười!” – Kazuo nhếch mép, đầy mỉa mai – “Anh trai, phụ nữ thì ai cũng như nhau thôi, chỉ là họ giỏi che giấu bản chất thật của mình.”
“Im miệng đi.” – Kiba quát lên – “Tao hỏi lại lần nữa, Kaori đang ở đâu?”
Kazuo im lặng, đôi mắt của hắn như xoáy sâu vào tròng nhãn của anh mình. Hắn lại nhếch mép, nở một nụ cười đầy ngạo mạn. “Thật thất vọng! Em không ngờ là mình lại có một người anh yếu mềm đến mức bị một thiên sứ mê hoặc.”
Kiba đã giận nay lại càng giận hơn. Anh vung tay, đấm một cái vào mặt Kazuo và buông tay ra. Hắn ngã xuống sàn, máu từ khóe miệng rỉ ra một màu đỏ tươi, chảy thành vệt dài xuống cằm.
“Khốn kiếp!” – Kiba nghiến răng, đứng nhìn hắn một lúc rồi bực tức đi ra ngoài.
Kazuo lấy ngón cái quệt nhẹ qua miệng, ngồi dậy. Đôi mắt hắn lúc này tựa như một con quái vật, nhìn anh mình đang từ từ khuất sau dãy tường.
“Kiba... anh sẽ không còn đắc ý với tôi được bao lâu nữa đâu...”
Hắn đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc của mình. Song, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào bức tường phía bên trái của mình. Kaori không còn giãy giụa. Có vẻ như... cô đã hoàn toàn là người của hắn.
Kazuo tiến lại gần, chạm tay vào bức tường. Trong chốc lát, một cánh cửa bí mật được mở ra.
Dãy không gian bên dưới cầu thang đen kịt, chỉ thấy khói bốc lên, hư hư, ảo ảo. Kazuo bước xuống. Tiếng giày của hắn nện vào những bậc thang bằng đá, dội vào vách tường ẩm ướt, vang ra đầy cô quạnh. Xuống tới nơi, hắn vung tay, một ngọn lửa màu xanh hiện ra, soi sáng rõ cái nơi bí mật của riêng hắn.
Hắn đi đến cái bàn gỗ, nơi để không biết bao nhiêu là sách và các xấp giấy da. Ngồi xuống ghế, hắn bất động một lúc, mắt nhắm hờ lại. Rồi hắn với tay, lấy một cuộn giấy trắng nằm biệt lập ở một góc bàn, trải ra.
“Naomi...”
Đôi tay của Kazuo nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy. Lông mày hắn nhíu lại, tiến sát vào nhau. “Đã bao lâu rồi... Naomi?”
Trên mặt giấy trắng tinh là một người con gái được vẽ bằng chì. Mái tóc dài tung bay trong gió. Trên gương mặt xinh đẹp thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn của cô đang nở một nụ cười đầy dịu dàng. Đôi tay đang nhẹ nhàng ôm một bó hoa. Trên đầu là một vòng hoa trắng. Kazuo cứ nhìn mãi, không chớp mắt. Ánh mắt, nụ cười của cô ấy, cứ như đang hiện diện thật sự trước mắt hắn vậy. Mỗi lần nhìn bức tranh này, hắn cứ ngỡ như cô đang thực sự cười với mình.
Nhưng... điều đó... hắn biết là không thể được.
Cô ấy đã rời xa hắn, mãi mãi.
“Sắp rồi... Naomi... anh sắp gặp lại em rồi...”
“Cười đi nào... Kazuo! Chưa bao giờ em thấy anh cười hết!”
“Ác quỷ không dễ gì nở một nụ cười đâu, Naomi của anh!”
Kazuo dựa người ra sau ghế, thở dài.
“Ác quỷ... dù có gặp em cũng phải cười thôi... Naomi...”
__________oOo___________
Kiba nằm trên giường, mắt nhắm hờ lại. Kaori... rốt cuộc cô đang ở đâu?
Anh không dám ngủ. Anh sợ giấc mơ của chính mình. Anh sợ giấc mơ ấy... có Kaori đang gào thét tên anh, cầu cứu anh, nhưng anh lại chẳng làm gì được.
“Kaori...”
Cộc... cộc...
Kiba quay mặt sang cửa ra vào, bật người dậy.
“Là cha đây.”
Anh ngồi im một lúc, rồi bước xuống giường, đi tới mở cửa.
Quỷ vương bước thẳng vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế nệm.
“Kazuo. Lần này thì nó muốn làm chuyện gì nữa đây?”
Kiba ngồi xuống ghế đối diện, im lặng.
“500 năm trước, con cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy! Ta không muốn lịch sử lại tái diễn. Ngày đó, thương vong đã rất nhiều rồi. Kazuo trở thành một con quỷ tàn bạo, bị đày ra biên giới. Kiba, hãy ngăn em con lại ngay khi nó có những hành động đáng ngờ.”
Kiba chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Quỷ vương thở dài đầy ngao ngán, rồi đứng dậy. “Ta chỉ khuyên con thế thôi. Con là chiến binh tốt nhất của ta, đừng làm ta thất vọng.”
Nói rồi, ông ta cất bước, đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Kiba ngồi im như tượng, đầy trăn trở. Anh chắc chắn Kazuo biết Kaori đang ở đâu, nhưng hắn lại không chịu nói.
“Khốn kiếp thật!”
_________oOo__________
Kazuo mở cửa phòng giam riêng của mình ra, thắp đèn lên. Hắn nhìn chiến binh của mình đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống, mái tóc đỏ dài xõa lòa xòa, che hết gương mặt.
“Kaori, đã sẵn sàng chưa?”
Cô vẫn ngồi im, bất động. Độ mươi giây sau, đôi tay cô bắt đầu run lên. Đầu từ từ ngẩng cao. Đôi mắt băng lạnh hai màu xanh ô liu, đỏ nhìn vào “chủ nhân” của mình.
Kazuo run nhẹ người. Hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh của Kaori là cực lớn. Chính hắn còn cảm thấy phải dè chừng. Kaori, lựa chọn cô là chiến binh quả thật là rất sáng suốt.
Kazuo búng tay, tháo rời còng tay. Kaori đứng dậy, đi lại góc phòng giam, lấy thanh kiếm và cung tên của mình. “Ngài muốn tôi làm gì, thưa chủ nhân?”
Kazuo nở một nụ cười đắc thắng. Kỳ này, Vũ Trụ sẽ hoàn toàn thuộc về tay hắn một cách thật dễ dàng.
Lịch sử sẽ lặp lại...
Cuộc chiến lại diễn ra...
Máu...
Lại đổ.
Người khóc nghe thật đau thương...
Kẻ cười đầy ngạo nghễ...
Bi kịch... đã đến gần.
Chương 19: Bắt Đầu Một Cuộc Chiến
Giết... giết... và giết!
Ta sẽ giết sạch những tên cản đường ta... kể cả anh trai và phụ vương...!
Kazuo.
“Ta muốn đi xem con gái ta.” – Thần vũ trụ đặt quyển sách lên bàn, nói với cận thần đang đứng kế bên mình.
“Quốc Vương, người đã bao giờ đi thăm Công Chúa lần nào đâu ạ? Vả lại, chẳng phải người không muốn gặp lại cô ấy hay sao?” – Tên cận thần thoáng một chút ngạc nhiên.
Thần vũ trụ lấy tay vuốt mặt, vẻ suy tư. Đúng là ông không còn muốn gặp lại cô ấy, nhưng...
“Dù sao thì con bé vẫn là con gái ta. Làm sao mà không lo được?”
“Hoàng Hậu đã chăm lo cho Công Chúa đầy đủ rồi, Quốc Vương không cần lo đâu ạ!”
Thần vũ trụ lại im lặng. Đã bao lâu rồi ông không được gặp con gái mình? 500 năm? Thời gian quả thật không dài đối với một vị thần, nhưng đối với ông, nó thật dài, dài đằng đẵng.
“Ta quyết định rồi, ta sẽ đi tới tháp.” – Ông đứng dậy, nói với tên cận thần. Hắn cũng không còn cách nào để ngăn cản. Làm sao có thể chống lại mệnh lệnh của Quốc Vương?
Tên cận thần bèn răm rắp gật đầu tuân lệnh, vội vã đi theo sau thần vũ trụ.
Tòa tháp phía nam nằm chơ vơ biệt lập hẳn so với lâu đài. Tên cận thần mở cửa, mời Quốc Vương của mình vào trong. Thần vũ trụ ngước mặt nhìn lên trên, rồi bước lên những bậc thang.
“Công Chúa... Quốc Vương tới ạ!” – Cận thần đi lên trước, thông báo, khiến cô gái có mái tóc vàng dài như suối đang ngồi bên cửa sổ bỗng giật mình ngạc nhiên.
Thần vũ trụ bước lên tới, nhìn con gái mình với đôi mắt bình tĩnh nhất có thể. Ông ra lênh cho cận thần lui xuống.
“Hiếm thấy thật! Không ngờ có ngày cha lại tới đây thăm con.”
Thần vũ trụ đứng im, không nói gì trong mấy giây.
“Con là con ta mà... Naomi.”
Cô gái lặng thinh, quay mặt qua cửa sổ. Mái tóc vàng được nắng chiếu vào, ánh lên những tia lấp lánh. “Phải... con là con của cha mà...”
Thần vũ trụ im lặng. Đã bao lâu rồi, thần dân và cả ông không được thấy mặt Công Chúa. Cô vẫn như xưa, mang một vẻ đẹp dịu dàng đến khó tả, khiến ai nhìn vào cũng phải xao xuyến.
Chính ánh mắt này, nụ cười này của cô, ngày xưa đã làm cho một Ác Quỷ rung động. Cô cũng đã yêu hắn, mặc dù biết rằng cha mình sẽ ngăn cấm chuyện này... Và đây... có phải là cái giá phải trả cho tình yêu của cô? Bị giam hãm vĩnh viễn ở tòa tháp này.
“Quỷ Vương nói Kazuo đã xin rút khỏi biên giới để nghỉ ngơi.” – Thần vũ trụ lên tiếng một hồi im lặng kéo dài – “Không biết lần này hắn định làm gì.”
Naomi bấu chặt tay lên thành cửa sổ, cố gắng kìm nén cảm xúc. Tại sao đột nhiên cha cô lại nói về Kazuo?
“Cha về đi!” – Naomi thở mạnh, lạnh giọng.
Thần vũ trụ thở dài. Ông cũng chẳng biết phải làm gì để con gái có thể nói chuyện tử tế với mình một lần. Ông quay bước, đi xuống cầu thang, khuất dạng.
Naomi ngồi phịch xuống sàn gỗ, đôi mắt như vô hồn. Kazuo... Kazuo... đầu của cô lúc này tràn ngập hình ảnh của hắn.
________oOo_________
Moru trở về nhà của mình, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Hắn lo cho Jigoko, rất nhiều.
“Moru...”
Đang thơ thẫn định ngồi xuống ghế, thì một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến hắn giật mình.
Quay người ra sau nhìn, đôi mắt hắn mở to ra trong kinh ngạc. “Jigoko, em...”
“Em không hiểu, Moru. Người ta nói em nằm ngủ ở giữa đường. Ôi trời... tại sao lại có chuyện xấu hổ đó diễn ra cơ chứ? Em đang bị cái quái gì vậy? Moru, anh phải... ---
Jigoko chưa kịp nói xong câu, Moru đã lao vào và ôm chầm lấy cô ta.
“...Giải thích cho em. Chờ đã... chờ đã... Moru à!!” – Jigoko quýnh quáng, bối rối cực độ – “Có chuyện gì vậy?”
“Đúng là em rồi.” – Hắn nói bằng giọng vui mừng.
“Đúng sai cái gì cơ?” – Jigoko vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Moru buông Jigoko ra, mim cười dịu dàng, khiến cô ta một phen đỏ lựng hết mặt vì bối rối. “Hôm nay đầu anh có vấn đề à? Tự nhiên gặp em là cười tủm tỉm như thằng điên ấy!”
Lần này thì tới lượt Moru đỏ mặt vì bị người yêu làm cho một phát thật xấu hổ. Đúng là muốn một ngày im lặng với Jigoko thật sự không dễ chút nào!
“Jigoko...”
Quả cầu trong người của Jigoko đột nhiên phát sáng. Cô ta lấy nó ra, là cha.
“Có chuyện gì vậy cha?”
“Kazuo biến mất khỏi vương quốc rồi. Quỷ Vương đang yêu cầu mọi người tìm kiếm hắn. Con và Moru, hai đứa mau đi lục soát ở thế giới loài người giúp ta.” – Giọng vua địa ngục nghe thật gấp rút và hoang mang.
Kigoko gật đầu đồng ý, bỏ quả cầu vào trong túi. “Kazuo trốn rồi.”
“Haiz... lại mệt rồi đây!” – Moru than vãn, uể oải đi lên phòng thay trang phục để bắt đầu cho cuộc lục soát.
__________oOo___________
Trong lúc đó, tại một nơi ngoài vũ trụ.
“Mọi thứ đã sẵn sàng!” – Kazuo đứng nhìn về khoảng không đen kịt trước mắt, nhoẻn miệng cười đắc ý. – “Naomi... chờ anh... Anh sẽ giành lấy vương quyền của cha em để có thể ở bên em!”
...
“Kiba... cứu em với...”
“Kiba!!!”
Kiba giật mình tỉnh dậy, thở dốc. Giọng nói của Kaori trong mơ cứ ám ảnh anh, khiến anh không thể yên tâm một ngày nào được.
“Kiba...”
Anh giật mình. Không lẽ... nó xuất hiện ở cả thực tại ư?
“Kiba... cứu em!”
“Kaori...” – Kiba nhoài người dậy, hét vào khoảng không – “Em đang ở đâu?”
“Em bị một tên Ác Quỷ bắt cóc, cứu em! Em không làm gì được.”
Kiba đứng dậy, ra giữa phòng. “Kazuo... thằng khốn.”
“Em đang ở đâu?” – Kiba tiếp tục hỏi.
“Ở ngoài vũ trụ, một nơi tối lắm...”
Chẳng nói chẳng rằng, Kiba lao ra khỏi phòng, giang rộng đôi cánh đen và bay vút đi.
“Kiba, con đi đâu vậy?” – Anh bị quỷ vương chặn lại ngay đại điện.
“Tới chỗ Kazuo.” – Kiba lạnh lùng trả lời.
“Sao?” – Quỷ vương ngạc nhiên – “Con biết nó ở đâu à?”
“Nếu cha muốn, thì đi theo con để bắt nó.” – Nói rồi, Kiba lao vút đi, không kịp để cha mình nói thêm lời nào.
“Tập hợp lực lượng, chúng ta sẽ theo hoàng tử.” – Quỷ vương ngay lập tức ra lệnh.
“Kazuo... ta sẽ không cho con gây ra chuyện gì nữa đâu.”